Tống Ngưng – Chương 2.2


Khúc thứ nhất


Tống Ngưng

https://i0.wp.com/i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/11278105467e51fd4fl.jpg


Chương 2.2


Khúc nhạc hoa

Chớp mắt qua sáu tháng, cây khô mọc chồi non. Khi nàng đào được hũ rượu mơ chôn dưới gốc hạnh già ở ngoài sân thì Quân sư phụ và Quân Vĩ cũng trở về, theo sau họ là Tiểu Hoàng. Lúc trước Tiểu Hoàng không cẩn thận ăn nhầm phải con thỏ trắng mà Quân sư phụ dùng thử độc, nó lập tức bị trúng độc theo. Con thỏ ấy lại còn là con thỏ độc nhất vô nhị của cõi Cửu Châu, trên mình bách độc tụ hợp, ngay cả Quân sư phụ cũng không biết cách giải. Sư phụ đành đưa Tiểu Hoàng đến chỗ Dược thánh Bách Lí Việt, cậy nhờ ông cứu nó. Tiểu Hoàng thanh lọc sạch sẽ toàn bộ cơ thể mất hơn nửa năm. Con hổ đó gặp lại nàng lại vào thời điểm nàng đã chỉnh dung, nhất thời không thể nhận ra, nhe răng liếm mép đe dọa. Nàng cầm thịt thỏ đưa lên nịnh nó, nó không những không có biểu hiện vui mừng, ngược lại còn nhe răng dữ tợn hơn nữa. Mãi đến khi Quân Vĩ xoa xoa tai nó, nhẹ nhàng dạy bảo: “Nàng mẹ của con, con không nên ở cùng cha quá lâu rồi không thèm nhận mẹ. Dù sao con cũng do nàng hoài thai mười tháng mà ra đời.” Tiểu Hoàng nghe xong, lập tức tiếp thu, dựa ngay vào người nàng cọ cọ đầu thân mật.

Nàng nói: “Anh mới là hoài thai mười tháng sinh ra nó. Anh hoài thai hai mươi tháng liền sinh được cả nhà nó.”

Quân Vĩ chỉ tay vào mặt nàng, run run nói: “Vậy mà ta còn có lòng tốt muốn cưới em.”

Nàng đốp lại: “Anh có thể sinh thêm hổ cho tôi chơi sao? Anh làm được tôi sẽ cân nhắc chuyện cưới anh!”

Hắn ngây người nửa ngày, cuối cùng thẹn quá hóa giận kêu Tiểu Hoàng: “Hổ nhi, cắn nàng.”

Nhưng Tiểu Hoàng không những không nghe lời Quân Vĩ, nó lại còn thân thiết đưa lưỡi liếm liếm mu bàn tay nàng.

Dược liệu Quân sư phụ đem về quả nhiên hữu hiệu, có thể đem chế thành kem bôi toàn thân, ngày dùng ba lần. Năm ngày sau, thương tích trên người nàng đã biến mất hoàn toàn. Kết quả này khiến Diệp Trăn hết sức hài lòng. Nàng đem thuốc xoa luôn lên vết sẹo trên trán, nhưng vết tích ấy vẫn trơ lỳ như cũ. Đây vốn là thương tổn từ trong xương, vô phương cách.

Nàng quan sát thân thể mình ở trong gương đồng, nhớ đến tám chữ : ngoài nạm vàng ngọc, bên trong mục nát. Ai mà ngờ được một tấm thân bừng bừng sức sống như vậy, bên trong lại mục ruỗng đến tận cùng. Nếu lấy giao châu ra, sợ không đến nửa khắc liền hóa thành tro bụi. Nàng hình dung tình cảnh lúc đó, cảm thấy quả thực kinh hãi.

Sáng sớm ngày thứ sáu, Quân sư phụ đến thăm nàng, Tiểu Hoàng lẽo đẽo theo sau, miệng ngáp ngáp không ngừng.

Trước cửa có hai gốc đào khai hoa rực rỡ. Trên cành đào, những bông hoa xinh đẹp nở rộ, lá xanh còn vương đọng giọt sương mai. Sư phụ đuổi Tiểu Hoàng ra sân vờn hồ điệp [ Mình thật là muốn nuôi hổ ghê cơ ^^ ], rồi người ngoảnh lại hỏi nàng: “Nửa năm qua, việc tu luyện Hoa Tư Dẫn của con xem chừng thế nào rồi?”

Nàng thẳng thắn trả lời: “Con không có ai để luyện tập cùng, không thể tiến bộ.”

Người trầm ngâm nửa ngày, khuyên bảo: “Trăn Nhi, con cũng đã có chút hiểu biết cơ bản về pháp khí của giao châu. Bằng năng lực của mình, con chỉ có thể chống đỡ được ba năm mà thôi. Giao châu tu luyện dựa vào sự hấp thụ mộng đẹp của con người. Hiện giờ nó nằm trong người con. Nếu con muốn sống lâu thêm một chút, chỉ có thể lợi dụng Hoa Tư Dẫn dệt ra ảo cảnh, hút lấy tính mệnh của người nằm mộng. Nhưng con lại là đứa nhỏ quá thiện tâm, e là không làm được những việc này. Ta trăm phương ngàn kế cứu sống con, tuyệt đối không muốn con chỉ sống vẻn vẹn có ba năm. Ta nói vậy, con hiểu chứ?”

Người sợ nàng không hiểu, nhưng thực ra Diệp Trăn đã nghĩ thông từ rất lâu rồi. Nàng không thể chỉ sống vẻn vẹn ba năm nữa, nhưng cũng không thể tùy ý lạm sát người vô tội. Trên thế gian này có bao nhiêu người vì nhân sinh trong quá khứ mà hối hận? Hoa Tư Dẫn có thể tái hiện ảo cảnh trong quá khứ, để bọn họ ở trong giấc mộng sửa chữa lại sai lầm. Nếu có người chìm đắm trong mộng cảnh không muốn thoát ra, cam lòng hiến dâng cho giao châu tính mệnh nơi trần thế; vậy thì nàng và họ, hai bên đều có lợi.

Nàng hỏi: “Người giúp con tìm được việc tốt nào sao?”

Quân sư phụ gật đầu cười: “Không sai, mấy ngày nữa con đi Khương quốc một chuyến cho sư phụ.”

Comment ^^