Tống Ngưng/ Thẩm Ngạn


Tận kiếp phù du

https://i0.wp.com/i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/111968437921e1b490o.jpg

Có người con gái một thân một mình xông vào Tu La đạo, lật tìm xác hắn nơi chiến trường đầy máu và gió cát;

Có người con gái quyết đoán cõng hắn trên lưng băng qua cơn bão tuyết, một mực chở che, không buông không rời;

Có người con gái cổ tay đeo vòng ngọc, siết sao ôm lấy hắn trong đêm sâu, khiến cho cõi lòng lạnh băng phải khắc cốt ghi tâm ấm áp. Continue reading

Tống Ngưng – Chương 5.2

Khúc thứ nhất


Tống Ngưng

https://i0.wp.com/i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/11183950384386eaddo.jpg


Chương 5.2


Thương tiếc

Nàng nói với Tiểu Lam rằng nàng đang chờ một trận đại chiến, không phải chỉ nói cho vui. Ảo cảnh của Hoa Tư vốn là giấc mộng dệt trong quá khứ, mỗi nốt nhạc của khúc Hoa Tư đều tương ứng với một thời điểm đã qua. Kẻ nào nắm giữ giao châu, kẻ đó có khả năng thao túng các nốt nhạc, đi đến bất kì thời điểm nào trong giấc mộng. Continue reading

Tống Ngưng – Chương 5.1

Khúc thứ nhất


Tống Ngưng

https://i0.wp.com/i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/11295514330f92801bl-1.jpg

Chương 5.1


Cảnh mộng

Gió đông chợt chuyển thành mưa, mưa phút chốc trở nên tầm tã, trời đất như muốn hòa vào làm một. Xa xa là núi tuyết mông lung…

Nàng và Tiểu Lam có phần e ngại tiết trời mùa đông, sợ chẳng may sấm sét sẽ theo mưa to mà giáng xuống. Nhưng ngoài việc mua hai cây dù phòng thân, bọn nàng cũng không còn lựa chọn nào. Nửa canh giờ trước, hai người theo lời chỉ điểm của bác gái bán bánh nướng áp chảo đối diện đường lớn, đã dò được tung tích của Liễu Thê Thê. Thời điểm này, cô ta đang đi hái thuốc ở vùng núi tuyết. Continue reading

Tống Ngưng – Chương 4

Khúc thứ nhất


Tống Ngưng

https://i0.wp.com/i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/10077655903dda5d27.jpg


Chương 4


Người dệt mộng

Hai ngày sau, mấy người bọn nàng và Tiểu Hoàng cùng ngồi ăn sáng. Tiết trời quang đãng, muỗi bay thưa thớt. Hôm nay là ngày hẹn để nàng đi vào ảo cảnh, dệt mộng cho Tống Ngưng, chỉnh sửa lại cho cô ấy một đôi điều tiếc nuối. Nàng kể lại chuyện này cho bọn Quân Vĩ, Tiểu Lam và Chấp Túc nghe với mong muốn có thể nhờ vả Tiểu Lam cùng đi vào mộng cảnh với mình. Continue reading

Tống Ngưng – Chương 3.5

Khúc thứ nhất


Tống Ngưng

https://i0.wp.com/i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/111968437921e1b490o.jpg


Chương 3.5


Thẩm Lạc

Thẩm Ngạn không chết. Một kiếm đó tất nhiên đâm rất sâu, đáng tiếc lại không trúng chỗ hiểm. Đại phu dặn dò cần phải nghỉ ngơi thật tốt, không quá ba tháng sẽ lành lặn như xưa. Hai tháng sau, Tống Ngưng mang thai. Liễu Thê Thê thu dọn hành trang, nửa đêm rời khỏi Thẩm phủ. Ngày thứ hai lại có tin tức truyền đến, Thẩm Ngạn dù đang bị thương nặng, vẫn đem theo bọn gia nhân đi tìm kiếm khắp nơi, tìm được người rồi thì an trí ngoài biệt viện. Liễu Thê Thê từ đó chuyển ra khỏi Thẩm phủ, bản thân Thẩm Ngạn cũng quanh năm lưu lại biệt viện, không còn coi Thẩm phủ là nhà. Continue reading